Nguồn gốc Nhà_thờ_chính_tòa

Từ ngữ "Cathedral" xuất xứ từ chữ Hy Lạp kathedra (chữ Latin: cathedra), chỉ ngai tòa (chỗ ngồi, ghế ngồi) của vị Giám mục cai quản giáo phận, trong nhà thờ của mình. Từ này được dùng lần đầu để gọi nhà thờ chính tòa Taragona (vùng Catalonia, Tây Ban Nha) năm 516, với tên ecclesia cathedralis (nhà thờ mà Giám mục có ngai tòa).

Trong các nhà thờ chính tòa thời xưa, ngai (ghế ngồi, cathedra) của vị Giám mục cai quản giáo phận được đặt ở cuối gian cung thánh, phía trước là bàn thờ được đặt trên một bục cao hơn nền (thường là trên một nấm mộ của một thánh tử đạo). Trong ngôi nhà thờ lớn nhất châu Âu và nổi tiếng nhất thế giớiNhà thờ thánh Phêrô ở Vatican, còn giữ một ngai của vị tông đồ trưởng, bao quanh bằng một tòa bằng đồng thau, ở phía sau bàn thờ chính. Tuy nhiên ngày nay, Nhà thờ thánh Phêrô không phải là nhà thờ chính tòa của giáo phận Rôma (cũng như của giáo hoàng, người cai quản giáo phận này), mà nhà thờ chính tòa của giáo phận này là Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô (San Giovanni in Laterano).

Ngai Giám mục là dấu chỉ và biểu tượng của quyền giảng dạy, quyền cai quản và quyền xét xử của Giám mục ("giáo quyền" hoặc "bản quyền"). Thời xưa, nhà thờ chính tòa không chỉ là nơi để thờ phượng, mà ngay từ các thế kỷ đầu của Kitô giáo, nó còn mang tính cách một tòa án thiêng liêng, và các nhà thờ chính tòa vừa là tòa nhà tôn giáo vừa là tòa nhà dân sự cho mãi tới thế kỷ 14. Người ta tụ họp tại đây không chỉ để dự các lễ nghi tôn giáo, mà còn vì những mục đích chính trị, hành chính. Mỗi nhà thờ chính tòa, đặc biệt là trong Giáo hội Công giáo trước đây và trong Anh giáo, đều có một kinh sĩ đoàn (capitulum) phục vụ.